Archive from October, 2010
31 Oct
2010

Khuya rồi

Xe ba dừng ăn cơm, Ba vừa gọi điện hỏi thăm cu Hổ nè. cu Hổ gối đầu lên tay mẹ ngủ rồi, con nằm nhưng mẹ vẫn đưa tay để dưới gáy con vì biết con thích được bế mà, quen rồi, xấu lắm.

Mẹ lúc này mới có ít giấy phút viết nhật ký cho con đó. Mẹ thích ngắm nhìn mỗi khi con ngủ, con hay giật mình lắm, lại hay vặn người nữa. Mấy hôm nay mẹ bị cảm, hắt xì hoài làm con cũng bị lây, cứ hắt xì rồi nghẹt mũi nữa, tội con trai của mẹ ghê.

Con hay bị ọc sữa, ba con thấy vậy lo lắng lắm, mỗi lần bú xong phải bế con lên 20 phút, mẹ mỏi tay ba thương nên bế con ru con ngủ luôn. Lúc con mới sinh ra ba con không mạnh dạn bế đâu, vì mới làm bố lần đầu mà, đến hôm nay thì bế con giỏi lắm rồi, có khi còn hơn mẹ nữa đó. Tay mẹ yếu quá vì mới sinh xong mà vọc nước lạnh rồi.

Thôi mẹ tranh thủ ngủ bên cu Hổ đây, ba giời này chắc lên xe tiếp tục vào thành phố rồi con à.

Mẹ Dung

31 Oct
2010

Rời phố núi Pleiku!

Đêm nay ba cu Hổ vào lại thành phố rồi. Cu Hổ có nhớ ba nhìu không? Ba sẽ nhớ cu Hổi nhìu lắm đây! Cu Hổ đừng buồn nha. Cuối tuần này ba lại về thăm 2 mẹ con mình nữa mà. Cũng là ngày con tròn 1 tháng tuổi đó.

Hai ngày ở bên con, ba chăm con rất nhìu, bế con nè, chơi đùa với con nè, hát ru con ngủ nữa, đặc biệt con thích nghe ba ru ngủ nha, nghe hát là mắt díp lại liền à, dỗ dành con khi khóc, rồi còn mở nhạc cho con nghe, 2 cha con ngủ lăn quay, mẹ nhìn thấy mà hạnh phúc biết bao, định chụp hình nhưng đèn tối quá mẹ chụp không rõ, mở điện thì sợ 2 cha con giật mình thức giấc nên thôi, tiếc thật.

Lúc ba sắp lên xe vào thành phố, ba hôn con rất nhiều, còn quay video con nữa. Thấy ba thương cu Hổ nhiều nhiều lắm. Thương con và thương mẹ nữa chứ nhỉ, hì hì.

Mẹ Dung

29 Oct
2010

Ba về thăm con

Tối nay Ba đi làm về là tranh thủ lên xe về Gia Lai thăm mẹ con mình nè. Cu Hổ có nhớ Ba không? Hôm qua Ba đi làm khai sinh cho con rồi đó, tên con là Hoàng Gia Bảo, con có thích không? Ba mẹ chấm điểm rồi, tên con được 8 điểm lận, hi vọng sau này con thành tài, là một nhà kinh tế cực giỏi nha.

28 Oct
2010

Tên con là Hoàng Gia Bảo

Cu Hổ yêu của bố mẹ,

Sau nhiều ngày đắn đo, trước rất nhiều những lựa chọn, cuối cùng bố Anh và mẹ Dung quyết định đặt tên con là Hoàng Gia Bảo. Qua điện thoại, mẹ đưa ra rất nhiều cái tên như Hoàng Trung Hiếu, Hoàng Gia Phúc, Hoàng Gia Khang, … Nhưng cuối cùng mẹ nói tên Gia Bảo được … 8 điểm nên bố mẹ thống nhất đặt tên đấy.. hì hì.

Buổi trưa, bố xin phép bác Thanh trưởng phòng ra ngoài tí tranh thủ đi làm khai sinh cho con. Bố lên Google “sợt” thủ tục làm khai sanh nên chắc mẩm phen này đi làm một phát là xong. Hí ha hí hửng mang bộ hồ sơ ra Phường 24 Quận Bình Thạnh – nơi ông bà Nội, bố mẹ và chú Minh ở trong nhiều năm – để làm thủ tục. Ai dè cô Hộ tịch chưa xem hồ sơ, chỉ hỏi một câu hộ khẩu mẹ ở đâu. Bố trả lời ở quận 7. Cổ phán gọn lọn về quận 7 làm khiến bố trớt quớt. Sau một hồi tham vấn luật gia – tức ông Ngoại Tư Luật sư của con í – bố mới biết theo Nghị định 158 gì gì đấy thì con theo hộ khẩu mẹ.

Thế là bố phóng xe về quận 7 và tiến hành các thủ tục cần thiết để làm khai sinh cho con trai yêu của bố. Con trai của bố tên là HOÀNG GIA BẢO nhé ! Nhớ nhé con : GIA BẢO :)

Bố tranh thủ viết mấy dòng cho con rồi cài ít … game vào iPhone để tối mai khi lên xe về thăm mẹ Dung và cu Hổ, ngồi 10 tiếng, bố có cái mà thư giãn.. hì hì.

Nhé con yêu !

Yêu con nhiều !

Bố Anh

26 Oct
2010

Gác tay lên trán

Mẹ xin bà Ngoại để mẹ hơ than đến hết tuần này thôi, chứ đợi đến ngày 9.11 chắc mẹ chịu không nổi, vì càng để lâu mẹ thấy người cứ bẩn thế nào ấy, mẹ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con trai mẹ, tội con lắm, mẹ đang lo lắng lắm con à. Với lại mẹ đang bị bệnh ngứa nữa, đêm nào cũng canh chừng con ngủ xong là bò ra khỏi giường gãi, gãi điên dại, rồi xát dầu nóng, leo lên giường, trời ơi, ngứa gấp chục lần, mẹ khóc méo mặt luôn, khoảng 1 tiếng sau cơn ngứa mới dịu lại, mẹ ngủ thiếp đi, huhu, những lúc như thế mẹ hỏi ông trời sao nỡ để mẹ hết đau đớn rồi tới ngứa ngáy. Mẹ chỉ mong sao đừng bao giờ ngứa nữa, mẹ sợ lắm con à, càng gãi càng thấy ngứa, đau khổ thế đó. Hết ngứa rồi mẹ yên tâm chăm sóc con, không sợ lây cho con, thương con lắm.

Sáng hôm qua thấy con nằm ngủ gác tay lên trán, trông như ông già ầy, nói với Ba, Ba cười quá trời luôn.

24 Oct
2010
Posted in: 9 tháng 10 ngày
By    No Comments

[Hồi ức]: Ngày 8 tháng 10 năm 2010

Hồi ức bố Anh ngày 8 tháng 10 năm 2010 – trước ngày cu Hổ chào đời 1 ngày

Buổi sáng bố dậy sửa soạn chuẩn bị đi làm. Mẹ con hơi mệt nói với bố rằng chắc hôm nay con sẽ ra đời. Bố cười cười bảo chưa đến ngày 10 tháng 10 năm 2010 mà. Rồi bố đi làm.

Đến khoảng gần trưa, bà Nội gọi điện cho bố bảo mẹ con vào viện rồi. Thế là bố tức tốc chạy sang Từ Dũ. Lúc đó đồng hồ chỉ 10 giờ 32 phút. Khoảng thời gian chờ đợi cu Hổ của bố chào đời bắt đầu.

Bố mệt lắm nhưng không mệt bằng mẹ của con. Mẹ “vác” con cứ đi tới đi lui. Lúc thì khám cái này cái kia, lúc thì làm thủ tục này thủ tục nọ. Bác sĩ đỡ cho con – Bác Lâm Khoa – thì bận việc ở đâu đấy không gặp được nên các thủ tục cứ lâu lắc, mẹ con phờ phạc cả ra. Cũng may có mợ Bốn – con phải gọi là bà nhé – đến phụ chăm lo cho mẹ, chứ bố cũng chỉ lăng xăng chạy tới chạy lui. Bố gọi điện báo cho bà Ngoại của con biết và nhờ bà Nội đặt vé máy bay cho bà Ngoại bay vào ngay tối hôm đó.

Gần trưa một chút thì bà Nội vào mang cho mẹ con cháo. Chắc mẹ con đói lả nên làm một mạch hết cả xô cháo – í mèn, bố nói nhầm, một tô cháo với thịt chà bông. Bố thì lo mỗi khi mẹ con than đau bụng nên chả thiết ăn uống gì (hihi). Sau đó, theo “chỉ thị” của bà Ngoại, cậu Út Kỳ của con ở nhà luộc trứng gà rồi cậu Long mang vào cho mẹ con ăn lấy sức. Mẹ con cũng làm vài quả.

Đến tận giờ chiều mẹ con vẫn chưa được nhập viện, cứ ngồi lây lất đây đó với bố, bà bốn và bà Tùng. Chưa kể bệnh viện còn chơi ác làm một vố khiến cả nhà hết hồn. Chả là mẹ con vào khám sao đó, bác sĩ nói đến 8 tháng 11 con mới ra đời. Mẹ con phải lấy hết hồ sơ bệnh án vào cho “bác sĩ” đó xem mới xong. Làm bố hú vía.

Đến khoảng gần 3 giờ chiều thì mẹ con được vào phòng chờ sanh. Bố tranh thủ tạt về cơ quan xử lý vài công việc. Hộp cơm thịt heo quay muối mè mà mẹ chuẩn bị cho bố ban sáng đã nguội ngắt. Bố qua loa vài miếng, nghỉ một chút, làm vài việc rồi lại xin bác Vân – phó phòng của bố – về sớm có việc.

Thời gian cứ chậm chạp trôi. Mọi người đều nôn nóng mong tin. Ông Nội cùng bà Thương – dì Thương của bố ấy – vào. Tiếp tục chờ đợi. Đến khoảng 5 gần 6 giờ bố đi mua mấy tô phở cho mọi người ăn tối. Bố cũng tranh thủ làm 1 tô với 1 cái đùi gà ở quán trước rồi. Bố phải nạp “đùi” để lấy sức chạy chớ bộ, con hỉ :) Bố mang cho mẹ con một tô. Tôi mẹ con lắm. Mẹ con đau nên khóc miết, bố bảo mẹ cố húp tí nước cũng được. Mấy bác gần đó cũng động viên mẹ con đừng khóc kẻo mất sức.

Thời gian lại trôi con ạ. Khoảng 6 giờ, bố tranh thủ chạy về nhà tắm rửa, nấu ấm nước sôi chuẩn bị khi cần. Chưa kịp nghỉ tí thì gần 7 giờ, bà Bốn gọi điện báo mẹ con đã vào phòng sinh. Bố vội vội vàng vàng xách bình thủy nước sôi chạy lên.

Bố chạy lên đến bệnh viện thì mẹ con đã vào phòng sanh với bà Bốn. Có bà Bốn thì bố an tâm lắm vì bà từng làm ở bệnh viện mà.

Con ạ, thời gian lại trôi. Cậu Út Kỳ dặn bố lúc con ra đời thì xem đồng hồ. Bố ừ ừ…

8 giờ tối…

Cậu Út Kỳ ra sân bay đón bà Ngoại. Bố với bà Thương ở lại chờ. Đi tới đi lui. Bố nhìn ra cửa sổ thấy trời mưa lất phất. Không khí hơi ẩm và mát mẻ. Hì hì, con ra đời trong không khí này cũng tốt.

9 giờ tối. Mẹ vẫn trong phòng sanh. Mưa bắt đầu nặng hạt. Cậu Hiệp của con vào…

10 giờ tối. Bà Ngoại và cậu Kỳ đến. Cậu Kỳ mang đồ ăn “tiếp tế” vào cho mọi người…

10 giờ 30 phút tối. Mẹ con trong phòng chuẩn bị sanh…

11 giờ… Tích tắc tích tắc…

11 giờ 10…

11 giờ 15…

11 giờ 34…

11 giờ 50…

11 giờ 58…

0 giờ sáng ngày 9 tháng 10 năm 2010… Con vẫn chưa chịu chào đời…

Mọi người đều mệt và sốt ruột. Ai cũng đi tới đi lui. Riêng bố thì đi lui đi tới.

Đến tận 0 giờ 50 phút… Phù ! Bà Bốn thông báo con đã chào đời. Mọi người thở phào đổ ập người xuống ghế.

Bố chạy đi làm một vài thủ tục. Rải rác ở các băng ghế những người khác đều nằm ngủ với đủ mọi tư thế.

Sau khi xong một số thủ tục, bố vào thăm mẹ con. Mẹ con trông xanh xao, phờ phạc. Tội lắm con à. Sau này con phải biết yêu thương mẹ thật nhiều nghe chưa ?

Mẹ nói con bự quá nên sinh khó mới lâu lắc như vậy. Không thấy con trong phòng. Mẹ bảo con được đưa sang phòng hồi sức khiến bố lo lắm. Hy vọng cu Hổ của bố khỏe mạnh. Đừng như bố khi xưa sinh thiếu tháng, chỉ bé bằng cái chai nước, phải nằm lồng kiếng mấy tháng.

Sau khi thăm mẹ, bố ra phía của chính của Khu Sanh chờ các cô hộ sanh kêu tên bố ra nhìn mặt con. Bố chờ lâu lắm mà chẳng thấy ai kêu. Bố càng thêm nóng ruột và lo lắng không biết có chuyện gì không nữa. Mẹ con đã được ra phòng hậu sản rồi mà con chưa thấy. Bình thường bố thấy mấy xe đẩy chạy tới chạy lui thì có trẻ con nằm ở chân bà mẹ mà.

Đến gần 3 giờ sáng, một cô hộ sanh mới bế con từ Khu Sanh đi ra, miệng gọi tên mẹ con. Bố vội vàng chạy tới. Cô hỏi đủ thứ thông tin rồi bế con thẳng vào phòng, đến tận giường trao cho mẹ.

Úi cha cha. Đến tận giờ bố mới thấy mặt thằng ku của bố nha. Thằng ku của bố chắc mệt nên vẫn nhắm mắt ngủ say. Thằng ku của bố thật đáng yêu quá đi à. Trong lòng bố nghĩ thầm: “Tuấn Anh ơi, mày làm bố rồi đó !”

Mẹ con sau sanh vẫn mệt. Bố động viên mẹ cố cho con uống sữa đầu vì có nhiều kháng sinh giúp con khỏe mạnh – không bị suy dinh dưỡng giống bố hồi xưa – và mau lớn.

Đến lúc này bố mới mệt rã rời. Bố kiếm một chiếc ghế gỗ dài trong góc khuất và đánh một giấc. Có lẽ trong đời bố, đó là một giấc ngủ mang nhiều hương vị hạnh phúc nhất.

Bố Anh

24 Oct
2010

Đòi mẹ nè

Trưa nay tắm xong rồi mà cu Hổ không chịu ngủ say như mọi hôm, khóc rồi đòi bú hoài à, bú tí mắt lại lim dim, đặt vào cái nôi là oe oe ngay sau 1 phút, bế vào mẹ cho bú tí là ngủ ngay, thì ra đòi nằm gần mẹ, đắp mền của mẹ nữa rùi!

Mẹ Dung

23 Oct
2010

Nôi cho con

Tối nay đã có cái nôi cho cu Hổ rồi mà mẹ vẫn không nỡ để con ngủ một mình, thấy thương thương nên lại bế vào giường ngủ chung với mẹ nè, đắp chung mền với mẹ nữa. Mới có tí xiu mà đòi đắp cái mền to thế, nên mẹ chỉ cho cu Hổ một góc thôi, góc to còn lại là của mẹ đó nghe.

À mà mẹ vẫn chưa kể con nghe chuyện cái nôi con nhỉ! Chả là thế này, sáng nay chị Hộ sinh tắm cho con xong, bà Ngoại nghe chị ấy bảo là nhà bên kia mới mua cái nôi cho em bé, thế là ngay trưa bà Ngoại rủ ông Ngoại đi mua nôi cho cu Hổ, ông Ngoại lười không chịu đi con à, (mặc dù là thích lắm), ông Ngoại bảo bà Minh đi với bà Ngoại, 2 chị em tòn ten giữa trưa nắng tìm nôi cho cháu ngoại, một hồi cũng ra, vác về một cái nôi 2 tầng, hà hà, thật là oách, rồi 2 bà hùng hồn ráp nôi, bà Ngoại mệt quá nhờ ông Ngoại xuống ráp nôi cho cháu, ông Ngoại vội vàng quá không kịp đọc kỹ hướng dẫn cứ bảo: Ơ sao cái này nó không chạy, cái này ráp làm sao, cái kia ráp thế nào, đâu đâu,..(Ông Ngoại con rành mấy chuyện này lắm mà cũng tại cái tội lười, Ba con với ông Ngoại lười như nhau í, nói nhỏ thôi nha con). Thế là ông bà Ngoại cứ tròng trành với nhau vụ cái nôi, rồi đem đi đổi, ông Ngoại phải lên hỏi lại chị bán hàng, nhờ hướng dẫn về mới chịu đó con à. Thiệt tình! Mẹ nằm trong buồng nghe cứ thấp thỏm.

Thế là con trai mẹ đã có một cái nôi giường tầng hoàn chỉnh, ông Ngoại cho cu Hỏ vào nằm ngay.

Mẹ Dung

20 Oct
2010

20.10 Ba nhớ mẹ con mình

Sáng nay ba gọi điện thoại chúc mừng mẹ, rồi bảo hôm qua trên đường từ Phòng giao dịch số 2 về Hội sở tự nhiên ba nhớ 2 mẹ con mình ghê! hì hì (không biết có thiệt hông nữa nhưng mẹ vui hết biết, cu Hổ cũng vậy phải không nè!)

Mẹ Dung

19 Oct
2010

Sau 01 ngày về quê ngoại

Hôm nay cu Hổ của mẹ đòi bế nhiều lắm nè, thích nằm nệm nữa chứ, nằm nệm êm ấm nên ngủ say sưa, ngủ trên chiếu cót với mẹ cứ giật mình hoài à, thương quá đi. Hôm nay ba gọi điện thoại cho mẹ có tí xíu à, chắc là không nhớ 2 mẹ con mình rồi, híc

Mẹ Dung