25 May
2016

Hôm nay cu Bin “tốt nghiệp” 3 năm Mầm non

Con trẻ thật ngây thơ, chưa biết chia tay là gì.

Hôm nay là ngày học cuối cùng của Bin ở trường Mầm non. Hôm qua khi nghe vợ nói tự nhiên mình cảm thấy bồi hồi dù mình liên quan gì đâu :( Vậy mà thấy Bin thật ngây thơ vẫn chơi đùa vui vẻ. Sáng nay kêu con dậy sớm đi làm lễ bế giảng. Mình nói con dậy sớm vô chia tay cô và các bạn mà nó vẫn tỉnh bơ.

mam-non-long-bien

Lúc đến trường mình dặn con vô chơi vui vẻ với các bạn, chia tay các cô với các bạn, sau hôm nay con không còn học trường này này nữa, không còn gặp cô, không còn gặp bạn Gia Hân, Quang Lê, Trường Giang, Trấn Thành, ông Tư (bảo vệ)… nữa (xin lỗi vì mình nhất thời không nhớ hết tên mấy người bạn của Bin :( Chỉ nhớ mỗi Gia Hân). Bin ngây thơ hỏi lại: “Chia tay thật hay giả hả ba ?”

Trưa ông Nội đón Bin về. Mình chat Viber với bà Nội, nghe bà nói Bin không vui, Bin còn hát bài chia tay với các bạn.

Ba mẹ rất mong con biết buồn, biết khóc biết giá trị của sự chia ly để biết quý mến và trân trọng bạn bè (dù ba nhớ lớp con có thằng nhóc khỉ nào đấy suốt ngày bắt nạt con, có lần nó còn cào con một vệt dài trên lưng với 5 dấu tay y như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trong truyện Kim Dung. Gặp ba là ba dạy con cho nó một đòn Kim Kê Độc Lập cho vêu mỏ 😀 ). Sau này ba mẹ không cần con là một quyển từ điển sống hay một máy tính Core i9 chỉ cần con là một con người biết vui biết buồn biết sung sướng và đau khổ với những cảnh đời xung quanh mình.

Con hãy vui chơi một mùa hè của sự chia ly đầu tiên (nhưng chắc rồi con sẽ quên mau thôi) rồi bắt đầu vào lớp 1 nhé. Em con sẽ thế chân con ở ngôi trường con vừa “tốt nghiệp” ra. Sự nghiệp “trồng người” của ba mẹ vẫn còn dài con à.

Tự nhiên nhớ lại thời cấp 1, cấp 2, cấp 3… Mới đây mà đã 19 năm rồi

19 Apr
2016

Lời dọa dẫm đáng yêu của cô giáo

Cách đây 1-2 tuần, buổi tối khi soạn quần áo đi học thì Bin xin mang theo con gấu bông.

Ba mới hỏi: Con mang theo làm gì ?

Bin nói: Con mang theo để trưa ôm ngủ.

Sau cùng cũng đồng ý cho Bin mang theo nhưng vì cặp nhỏ quá không chưa hết cả gấu lẫn quần áo nên Bin chỉ mang theo con voi bông.

Sáng nay chở Bin đi học như thường lệ. Khi đến trước cổng trường, ba mở cặp Bin ra để giúp Bin cất áo lạnh, khẩu trang,… Chợt để ý mới không thấy con voi nhồi bông nhỏ trong cặp.

Voi nhồi bông

Ba hỏi: Ủa, con voi nhồi bông của con đâu ? Con để quên trên lớp rồi à ?

Bin đáp: Dạ đâu có, con để ở nhà rồi !

Ba hỏi: Sao con không mang theo nữa ?

Bin: Dạ, cô dọa nói con mà mang theo nữa cô mang cho mấy người nghèo.

Còn mấy bạn khác thì sao ?

Cô không nói với mấy bạn mà mấy bạn cũng không mang theo nữa !

Tới đây mình mắc cười quá, biểu Bin đi vào trường.

6 Mar
2011

Mẹ thật đáng trách…

Thế là sau hơn một tháng vào Sài Gòn, cu Hổ lại trở về quê Ngoại Gia Lai để có mặt trong ngày cưới của Cậu Hiệp.
Vừa bước xuống sân bay đã thấy Ông bà Ngoại đứng ngóng chờ, không đợi được hơn, Ông bà chạy tọt vào phòng chờ lấy hành lý, mục đích duy nhất là để ôm cháu Ngoại của mình. Trong lòng mẹ đinh ninh thế nào cũng bị mời ra ngoài phòng chờ, mà hay thật, các anh bảo vệ chỉ nhìn mà không nói gì. Hìhì, ngộ quá con nhỉ, hay là có quy định mới dành riêng cho Ông bà Ngoại ha!
Bế được cháu rồi Ông bà suýt xoa, rồi bảo sao ốm thế này, sao hổng thấy lớn. Bà Ngoại ôm con rồi ngồi thần người ra nhìn con, vẻ mặt buồn hiu. Ngồi nhìn mãi, đợi đến khi anh bảo vệ mời ra mới chịu thôi. (Vì lúc này mẹ là người lấy hành lý cuối cùng rồi mà).
Hỏi lý do ra mới biết là mẹ không chịu cho con ăn. Cụ thể là vầy, con vào trong Tp được nữa tháng, mẹ vẫn cho ăn bột, bỗng dưng 1 ngày con không đi ngoài, rồi 2 ngày, 3 ngày, tưởng sẽ 4 ngày là được, rốt cuộc cũng đến cái ngày thứ 5, mừng quá. Mẹ nghĩ chắc tại do ăn bột nên tạm ngưng, con ngưng ăn cũng ít bú dần, khó ngủ hơn, quấy mẹ nhiều hơn, ấy thế mà mẹ không nhận ra. Thấy con gầy hơn, mẹ lo quá mà không hiểu lý do tại sao. Chưa kịp lo hết cái này, con bị bệnh, Ông bà Nội, ba mẹ chạy cuống lên. Ba ngày vật lý trị liệu hô hấp tại bệnh viện thấy thương con biết bao, chính vì xót con quá mà mẹ trách cô y tá điều trị cho con. Mẹ thật không phải. Ba con cũng hiểu nên thông cảm cho mẹ.
Ông bà Ngoại nhớ cháu quá nên vừa hết bệnh thúc mẹ con về ngay, cũng nhân dịp đám cưới cậu Hiệp nữa.
Ông bà cho con ăn lại, con nhai chóp chép, ghét lắm. Trộm vía, con ăn được bú cũng được nhiều hơn khi không ăn. Mẹ mừng hết biết luôn. Thì ra con trai mẹ xấu tính ăn nha, không được ăn là cũng không chịu bú luôn.
Giờ ngồi nghĩ lại thấy tội cho con, mẹ giận mình lắm, bỏ đói con gần một tháng trời. Con mẹ ốm tong ốm teo, híc, mẹ thật đáng trách phải không con trai yêu dấu của mẹ ơi.
Con ăn nhiều, uống nhiều, ngủ nhiều cho mau lại sức nha, cho chóng lớn nha.
Cả nhà yêu con nhiều, nhiều ơi là nhiều!
Mẹ Dung.

9 Feb
2011

Trò chơi của cu Hổ

Hôm nay cu Hổ vừa tròn 4 tháng tuổi, cũng là ngày đầu tiên cu Hổ biết chơi trò chơi rồi đó. Mọi hôm đưa ra hổng thèm nhìn, thế mà hôm nay nghịch hết biết à nha. Sờ mó đủ thứ, quậy lắm. Cu Hổ còn biết nói chuyện với chú Gấu Còi nè, chú Vịt mỏ đỏ nè, cứ sờ cái mỏ của chú ấy mãi, còn nói với chú Cua chậm chạp, chú Ong nhanh nhẹn nữa chứ. Nói cười nhiều hơn hẳn nha, nhìn cái miệng bi ba bi bô thấy ghét lắm!

4 Feb
2011

Nhật ký Cho con khoác tấm áo mới

Cu Hổ thương yêu của bố,

Sau nhiều ngày hì hục “cày sâu cuốc bẫm” bố cũng đã “thay” được trang Nhật ký của con một chiếc áo mới nhiều màu sắc sinh động hơn. Chắc là con sẽ thích lắm đây !

Bên cạnh đó bố cũng lần đầu tiên công bố những bức ảnh đầu đời của con. Bất kỳ ai vào nhật ký của con cũng sẽ dễ dàng thấy những bức ảnh đó ở trang nhất. Hoặc xem nhiều ảnh hơn ở trang Photos

Một chiếc đồng hổ nhỏ ở góc trên bên phải cũng đồng thời hiển thị số tuổi của con. Thật tuyệt phải không nào ? Vì bố và mẹ sẽ luôn thấy được con đang lớn lên từng ngày, từng giờ, từng phút.

Lúc bố đang viết những dòng này thì con đang say giấc trong nôi. Hãy ngủ thật ngoan nhé con yêu – thiên thần nhỏ của bố và mẹ !

Thiên thần nhỏ

Thiên thần nhỏ

Bố Anh

13 Jan
2011

Cu Hổ biết lật rồi

Thứ 6 tuần trước, bố Anh gọi điện thoại cho mẹ Dung, mẹ nói cu Hổ biết lật rồi khiến bố nôn nao lắm. Cũng hơn cả tháng do bận quyết toán cuối năm nên bố chưa về Gia Lai thăm ông bà Ngoại với hai mẹ con được vì thế bố quyết định về thăm con trong tối đó. Bố gọi điện đến mấy hãng xe Việt Tân Phát, Thuận Hưng,… để đặt vé. Bố lo đặt vé sát ngày sẽ không có được vé tốt. Thật may mắn làm sao khi xe Thuận Hưng có vé nhân viên cho bố, lại ngồi ghế số 6 nữa chứ. Thật tuyệt ! Nhưng họ bắt phải ra sớm nhận vé. Bố thu xếp công việc về sớm, chuẩn bị vài thứ thật nhanh rồi nhanh chóng chạy ra bến xe. Lúc ra bến xe mẹ Dung gọi điện cho bố vì muốn cho mẹ bất ngờ nên bố không nói là đang chuẩn bị về Gia Lai mà nói là đang đi xem điện thoại mới cho mẹ (điện thoại của mẹ hư rồi). Bố giả vờ y như thật nên mẹ không nghi ngờ gì hết.

Xe đến Gia Lai lúc 6 giờ sáng thứ 7, do ngược đường nên nhà xe bỏ bố xuống cách nhà ông bà Ngoại mấy trăm mét. Bố đành lội bộ về. Gần Tết nên phố núi lạnh hơn những lần trước bố về. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Lác đác các em học sinh đi bộ đến trường với những chiếc áo ấm đầy màu sắc. Sau khoảng 5 phút đi bộ bố đến nhà. Bố lên lầu mà hai mẹ con ở thấy ông Ngoại đang lúi húi làm gì đó ngoài lan can sau nhà. Bố vào phòng. Hai mẹ con vẫn đang ngủ say sưa. Thằng cu của bố đã lớn hơn trước một chút. Bố nhớ mẹ có nói cu Hổ mới đi chích ngừa lần 2 về, cân nặng 6,8 kg. Mẹ Dung vẫn ngủ. Bố lại gần một chút thì mẹ con giật mình thức dậy mở mắt nhìn bố một cái rồi nhắm mắt lại. Chắc mẹ tưởng nằm mơ thấy bố đây mà. Nhưng rồi mẹ con lại mở mắt lần nữa, nhận ra mình không mơ nên đập vào vai bố một cái. Bố thì thào: “Bất ngờ chưa ?”.

Thằng cu của bố lớn bộng rồi đa. Nghịch ngợm không ai bằng. Con cứ nằm một chút là đòi lật sang bên phải. Con lật được rồi thì nằm sấp tay chân khua loạn xạ như đang bơi ấy. Một lúc con mệt đừ thì nằm yên chờ bố mẹ lật lại hoặc không thì khóc thét lên. Vậy mà lật lại, nghỉ mệt một chút con lại đòi lật tiếp. Bố chèn cái khăn hay cái gối vào không cho con lật thì con lại khóc thét lên. Thiệt hư quá đi à !

10 Jan
2011

Lần đầu cu Hổ biết lật nè !

Được 10 ngày rồi kể từ khi con tập lật. Mẹ còn nhớ cái ngày hôm ấy là mồng 1 nhầm Tết Tây.

Mới sáng sớm mà con khóc dữ quá, mẹ mới đặt con lên cái chăn, cao hơn so với mặt đệm nằm, thế là vừa khóc vừa uốn mình, trong chớp mắt mẹ đã thấy con nằm sấp cả người xuống đệm, con ngóc đầu lên u ơ mấy tiếng, thấy ghét quá chừng luôn. Suốt ngày hôm đó, con cứ tập lật mãi, mà chẳng được thêm cái nào. Buồn cười nhất là khi lật không được, chỉ có phần mông lật úp được thôi, cái đầu vẫn thế, con bực bội lắm kìa, khóc bù lu bù loa, thương quá đi thôi!

Ngày qua ngày rồi đến một ngày đó là mồng 7, con chính thức biết lật, hễ cứ đặt con xuống giường là con lật cái vèo, cái đầu lúc này đã có kinh nghiệm hẳn rồi nha, vừa ngóc lên vừa nói, vừa xem ti vi, vừa cười, mê phim giống ba quá à.

5 Dec
2010

Cu Hổ nói chuyện với Ba nè

Ái chòa chòa, con vừa tròn 8 tuần là ba về thăm đúng 4 lần, đều đặn quá phải không nè.

Vừa đến nơi là ba nhào vô hôn con rồi, râu ria của ba làm con giật cả mình, hì hì. Mai mốt con cũng giống ba lắm đây, lông lá đầy người í mà. Con tròn xoe mắt nhìn ba, trong bụng chắc nghĩ thầm: ai mà lạ quá vậy kìa? lông lá tùm lum, ha ha. Đại khái là những lần trước con còn chưa biết nhìn, chưa phân biệt được, lần này là nhìn chính xác rồi đó. Một lúc sau con mới nói chuyện với ba, làm ba vui quá cười tít cả mắt, thò lò cả mũi, kinh quá con trai nhẻy !

Mặc dù không nói ra, nhưng mẹ biết lúc này đây ba đang nghĩ ba là người hạnh phúc nhất trên đời này đó con à! Là vì con đó!

Yêu con nhiều lắm!

Mẹ Dung

21 Nov
2010

The third…

Gia Bảo ơi, Ba về thăm con rồi vào lại Sài Gòn rồi,

Hôm ba ra đây thật vất vả, trời Sài Gòn mưa tầm tả, ngập lụt khắp nơi, lại thêm học sinh sinh viên về quê nhân ngày lễ 20.11 nữa chứ, thế nên kẹt xe kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Mẹ gọi điện Ba bảo nửa tiếng đồng hồ mà nhích được 10m à, từ vòng xoay hàng xanh đến chỗ mẹ thường hay mua bột chiên cho Ba ăn ấy, Ba chưa biết có lên Gia Lai được không, làm mẹ lo sốt vó. Đến khi lên xe rồi Ba con làm mẹ cuống cả lên vì bảo là tuần sau ba mới về được, hết hồn. Ba biết hai mẹ con mình luôn trông đợi ba về nên thử thách vậy đó, Gia Bảo thấy có ghét ba quá đi hông!

Tò mò sáng hôm sau ba đã có mặt tại nhà Ngoại Gia Bảo, mẹ vui, Gia Bảo cũng vui theo. Gia Bảo đã bắt đầu biết nhìn theo, nhìn ba rồi ú ớ nói chuyện với ba, được ba hôn nên cười nhe lợi, không có cái răng nào hết, ha ha.

Bên Gia Bảo chưa được bao lâu hôm nay ba phải lặn lội leo lên xe vào lại Sài Gòn, hai mẹ con buồn hiu hắt, đêm đến Gia Bảo khóc nhiều quá đi mất, có lẽ Gia Bảo nhớ ba đây mà, làm mẹ cũng không ngủ được.

Gia Bảo lớn nhanh lên nha để hai mẹ con cùng về bên ba, tiểu gia đình mình cùng ờ bên nhau thật hạnh phúc, ba đỡ phải vất vả đi ra đi vào, Gia Bảo nha!

Mẹ Dung

31 Oct
2010

Khuya rồi

Xe ba dừng ăn cơm, Ba vừa gọi điện hỏi thăm cu Hổ nè. cu Hổ gối đầu lên tay mẹ ngủ rồi, con nằm nhưng mẹ vẫn đưa tay để dưới gáy con vì biết con thích được bế mà, quen rồi, xấu lắm.

Mẹ lúc này mới có ít giấy phút viết nhật ký cho con đó. Mẹ thích ngắm nhìn mỗi khi con ngủ, con hay giật mình lắm, lại hay vặn người nữa. Mấy hôm nay mẹ bị cảm, hắt xì hoài làm con cũng bị lây, cứ hắt xì rồi nghẹt mũi nữa, tội con trai của mẹ ghê.

Con hay bị ọc sữa, ba con thấy vậy lo lắng lắm, mỗi lần bú xong phải bế con lên 20 phút, mẹ mỏi tay ba thương nên bế con ru con ngủ luôn. Lúc con mới sinh ra ba con không mạnh dạn bế đâu, vì mới làm bố lần đầu mà, đến hôm nay thì bế con giỏi lắm rồi, có khi còn hơn mẹ nữa đó. Tay mẹ yếu quá vì mới sinh xong mà vọc nước lạnh rồi.

Thôi mẹ tranh thủ ngủ bên cu Hổ đây, ba giời này chắc lên xe tiếp tục vào thành phố rồi con à.

Mẹ Dung